Ly Yên cố làm ra vẻ mặt trấn định đi qua trước mặt hắn, vốn tưởng rằng đã giấu diếm được, bỗng nhiên hắn lại gọi: "Vị công tử này, có phải chúng ta đã từng gặp qua hay không?"
Khóe miệng nở ra nụ cười trêu tức như lấy hết rực rỡ của mọi người chung quanh, Ly Yên cảm thán người này thật chói mắt mà.
Ly Yên khẽ cắn môi, lập tức mỉm cười, xoay người lại, nói: "Ngươi nhận sai người rồi."
"Phải không?" giọng nói từ tính chậm rãi phát ra, đi đến trước mặt Lạc Y Cầm, giả bộ không biết chuyện hỏi han: "Đây không phải là tỳ nữ bên ngừơi vương phi sao? Sao lại ở trong này? Lại còn mặc nam trang, đây là muốn làm gì?"
"Thân thiết không được à?" Ly Yên thốt ra.
Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ly Yên, cười nói: "Đi thanh lâu thân thiết thật đúng là chưa từng nghe thấy a!"
Nhìn ý cười trên mặt hắn, Ly Yên cảm thấy sợ nổi da gà, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn cười, hôm nay hắn làm sao vậy?
Hừ lạnh một tiếng, "Ai cần ngươi lo." Nói xong xoay người rời đi, lại bị lăng Dạ Vũ một tay giữ chặt.
Theo Bản năng liền phản kháng, sau đó hai người liền đánh nhau ở trong Luyến Vũ Các.
"Oa? Hình như đây là Vũ Vương gia a, không phải nói Vũ Vương gia cũng không gần nữ sắc sao? Như thế nào hôm nay lại đi dạo thanh lâu?" Một nam tử nhận ra thân phận Lăng Dạ Vũ, vạch trần nói.
"Đúng là Vũ Vương gia, Có lẽ là không gần nữ sắc, cho nên bây giờ nghĩ lại muốn thử một phen."
"Sao bây giờ lại đánh nhau cùng mỹ công tử kia rồi hả ?"
Chung quanh bỗng dưng vang lên tiếng người ồn ào, cũng đang thảo luận về hai người. Bọn hắn cho ra đáp án mỗi cái không giống nhau, nhiều cách nói.
Đồng tử mắt đen bóng vừa chuyển, mâu trung Ly Yên hiện lên một tia giảo hoạt, nhào mạnh vào trong lòng Lăng Dạ Vũ.
"Vương gia, tuy rằng ngươi đối với ta tình thâm ý trọng, vì tìm ta không tiếc hủy diệt danh tiết mà bước vào thanh lâu, nhưng trước sau gì đoạn tụ cũng không tốt a a!" Vẻ mặt vô cùng chân thành tha thiết, bất kì ai cũng nhìn không ra nàng đang nói dối.
Vừa dứt lời, chung quanh một mảnh ồn ào.
"Nguyên lai Vũ Vương gia là vì mỹ công tử này mới đến thanh lâu a ."
"Vũ Vương gia danh tiếng lẫy lừng lại bị đoạn tụ, hèn chi không gần nữ sắc a!"
Khóe miệng nở một nụ cười chiến thắng, Ly Yên khiêu khích nhìn Lăng Dạ Vũ.
Ngoài dự đoán của Ly Yên Lăng Dạ Vũ lại không có nổi giận, mà ngược lại thái độ lại khác thường dơ tay ôm eo của nàng, trong mắt tình ý dạt dào.
"Đúng vậy a! Bổn vương đối với ngươi tình thâm ý trọng như vậy, có phải ngươi nên báo đáp bổn vương hay không?"
Ý cười trên mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, sững sờ một phen, rời khỏi ngực hắn , mắng: "Ngươi bị thần kinh a?"
Cơ thể nhuyễn ngọc rời khỏi, cái mũi còn có thể ngửi được nhàn nhạt hương hoa lài, còn chưa có tiêu tan.
Hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Dạ Vũ, nói với Lạc Y Cầm: "Đi."
"Vương Phi của bổn vương đây là muốn đi đâu?" Lăng Dạ Vũ bỗng dưng lên tiếng , thân thể Ly Yên cứng đờ, dừng bước.
Những lời này lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn.
"Vương phi? Cái gì mà vương phi? Vương phi của Vũ Vương gia không phải là một người quái dị sao?"
"Không lẽ là bọn hắn đã lén bái đường, vị công tử này mới đúng là Vương Phi trong lòng Vũ Vương gia đi?" (
Hỏa lúng ta lúng túng gật đầu, bình thường đều nghe người khác nói làm như vậy là được .
Lăng Dạ Vũ lấy tay vuốt cằm, suy nghĩ xem phải làm như thế nào mới chứng minh được tấm lòng của mình với Ly Yên.
Có ai thấy a Vũ ghen rất là đáng iu hem
Chương 19
"Sư tỷ, tỷ dùng bồ câu đưa tin gọi Nhược Phong Nhược Vũ trở về đi!" Ly Yên kiều cẳng chân, thảnh thơi ăn điểm tâm do Lạc Y Cầm làm.
"Ừ, Được." Lạc Y Cầm sững sờ gật đầu. Nàng phải trợ giúp hoàng huynh khởi binh đương nhiên cần rời khỏi vương phủ, gọi Nhược Phong Nhược Vũ trở về thay thế mình chiếu cố Ly Yên thì tốt hơn.
Dùng khăn lụa lau miệng nhỏ, liền nhảy về phía Lăng Nguyệt Các. Đã bị Lăng Dạ Vũ biết được thân phận, nên cũng chẳng cần mang cái khăn che mặt nữa, một đường đi đến Lan Nguyệt Các, gương mặt tuyệt mỹ làm thị vệ cùng hạ nhân trên đường mê đảo, kinh diễm rất khó hiểu, khi nào thì vương phủ xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ như vậy a.
"Vương gia, Vương phi đến đây." Hỏa cung kính nói.
Vốn đang lằng lặng ngồi giải quyết công việc Lăng Dạ Vũ vội đứng lên, kích động hỏi: "Ngươi nói thật sao?"
Hỏa gật đầu, hắn phát hiện chủ tử của hắn không lạnh lùng giống trước kia, mà đã trở thành một người rất thú vị.
Chỉ thấy một nữ tử tuyệt sắc từ cửa đi đến, tay áo hơi vung lên.
Lăng Dạ Vũ vừa thấy Ly Yên liền vội vàng chạy tới nghênh đón, trên mặt lộ ra nét vui sướng, "Sao nàng lại tới đây?"
Nụ cười trên môi hắn thật sự rất chói mắt, lúc Ly Yên nhìn thấy thì liền nghĩ hắn chính là một tên yêu nghiệt.
Ly Yên bĩu môi, chống lại ánh mắt của hắn, nói: "Ta tới để hoà ly với ngươi ."
Vừa nói xong, Lăng Dạ Vũ kích động nắm lấy bờ vai nàng, trong mắt tỏa ra hừng hực lửa giận hỏi: "Tại sao?"
Cảm giác bả vai truyền đến một trận đau đớn, Ly Yên nhăn mặt cau mày nói: "Ngươi buông tay, đau."
Lăng Dạ Vũ ý thức được chính mình kích động quá mức , vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi."
Ly Yên rất khó hiểu, sao mới có vài ngày mà dường như đã thay đổi thành một người khác vậy, người này là người trong dĩ vãng có khuôn mặt lạnh như băng không chút thay đổi lăng Dạ Vũ sao? Tại sao có thể như vậy?
Đưa tay nhéo khuôn mặt tuấn tú của Lăng Dạ Vũ, ôn nhu mềm mại, cực kỳ thú vị, không phải dịch dung, vậy thì sao lại giống như là biến thành một người khác a?
Bất quá càng nhéo càng thích, Ly Yên liền bắt đầu hứng lên liên tục nhéo chơi . Mà Lăng Dạ Vũ bị chà đạp nhìn thấy nàng nhiệt tình như vậy cũng không nhẫn tâm quấy rầy nàng, trên mặt hắn tràn đầy hứng thú một bộ dáng trong lòng ấm áp. Hoàn toàn đã không còn tức giận.
Dường như ý thức được giữa bọn họ có chút ái muội, Ly Yên xấu hổ thu tay lại, khô khốc giải thích nói: "Cái kia, mặt của ngươi chơi rất tốt ,ta liền kìm lòng không đậu. . . . "
Khó có khi nàng tiếp xúc với mình, giờ nàng lại buông xuống tay, trong lòng không khỏi có chút mất mác.
"Không hoà ly với ta về sau mặt ta thường xuyên cho ngươi chơi đùa,có được hay không?" Mang theo vài phần dụ dỗ, đôi mắt pha lẫn vài phần cầu xin.
"A?" Ly Yên sững sờ một hồi, khóe miệng liền giật giật, mở miệng nói: "Vì sao không đồng ý Hoà Ly?"
Nàng vốn tưởng rằng Lăng Dạ Vũ không có tình cảm với nàng nhất định sẽ cho nàng thư Hoà Ly, ai ngờ bây giờ hắn lại không chịu, đây là có chuyện gì a?
Lăng Dạ Vũ thật sự nghiêm túc nhìn nàng, dập dờn một tia thâm tình, "Mộc Ly Yên nàng nghe cho rõ, ta thích nàng, mặc kệ nàng tiến vào vương phủ vì mục đích gì, mặc kệ hiện giờ nàng vì cái gì mà muốn rời khỏi, nhưng ta thích nàng, ta sẽ không cho nàng rời khỏi ta." ( ây za, bá đạo a..)
Ngữ khí có chút bá đạo cường ngạnh, nhưng là tình ý dạt dào.
Không dự đoán được Lăng Dạ Vũ sẽ nói như vậy, những lời hắn nói chính là một quả bom oanh tạc, khiến Ly Yên không biết phải làm sao.
Ly Yên khiếp sợ rất lâu, cuối cùng cũng gắng gượng nén ra mấy chữ: "Hôm nay ngươi không uống nhầm thuốc chứ?"
Rõ ràng là không khí lãng mạn vậy mà trong nháy mắt bị nàng phá đi, không có biện pháp, nàng không tiếp xúc qua tình cảm, căn bản không hiểu được phải làm như thế nào.
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Lăng Dạ Vũ nháy mắt đen lại, sắc mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi phun ra, "Ta cực kỳ bình thường, ta nói là sự thật ."
"Cái kia, ta có việc, đi trước a!" Nói xong nhanh như chớp bỏ chạy, tuyệt đối là dùng khinh công mà chạy trốn .
MD, nàng còn chưa từng có khốn khổ như vậy a, cư nhiên chạy trốn, thật sự là dọa người.
Lăng Dạ Vũ nhìn hình bóng người trước mặt biến mất trong chớp mắt, buông xuống đôi mắt mất mác, xem ra thập phần cô đơn, nhưng đảo mắt suy nghĩ, dù sao nàng vẫn lại là chính mình vương phi, nương tử của mình, chỉ cần nàng ở vương phủ một ngày, hắn đều có thể nghĩ biện pháp làm cho nàng thích mình.
Vì thế, vẻ mặt cô đơn bỗng trở lại lạnh lùng như cũ, Chỉ có đối với Ly Yên hắn mới có nhiều vẻ mặt như vậy, lúc khác vẫn như cũ là Vũ Vương gia lạnh lùng.
~0
~Thượng Quan Thi Vũ nôn nóng thúc ngựa, chỉ cần qua khu rừng rậm này là có thể tiến vào Lăng Nguyệt quốc rồi.
Bỗng nhiên, một trận sát khí đánh úp lại, một đám Hắc y nhân quỷ mỵ xuất hiện trước mặt nàng, kiếm trong tay bọn hắn lóe ra hàn quang sắc bén, thật là làm cho người ta sợ hãi.
"Các ngươi do ai phái tới?" sát khí từ từ hiện lên, kiếp trước nàng là đặc công, sát khí giết chóc hiển nhiên sẽ không thua bọn hắn, Hắc y nhân bỗng dưng cảm thấy có chút khiếp đảm.
"Hừ, người chết là không cần biết nhiều như vậy." Hắc y nhân dẫn đầu gượng chống lại áp lực nói.
"Vậy thì đừng trách ta không khách khí."
Nhanh chóng xuất thủ, làm cho người ta khó có thể thấy rõ, một trận gió lạnh thổi qua, đã có mấy người nằm trên mặt đất. Thượng Quan Thi Vũ xuất thủ chiêu chiêu trí mệnh, không lưu lại một đường sống, khiến bọn Hắc y nhân sợ hãi.
Một đám Hắc y nhân hiểu ngầm đồng loạt tấn công về phía nàng, bọn hắn có Lưu Thuỷ trận, mặc dù Thượng Quan Thi Vũ cận chiến rất tốt, nhưng cũng không địch lại nhiều người như vậy, hơn nữa nàng không có nội lực, lại bị giam lỏng vài năm, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, liên tiếp mấy vòng, trên người Thượng Quan Thi Vũ đã bị thương vài chỗ.
Ngay lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng muốn chết ở nơi này, thì một thanh y nam tử xuất hiện, giúp nàng đẩy lùi Hắc y nhân.
Nếu lúc này là Ly Yên khẳng định có thể sẽ nói nam tử này sao lại nhiều chuyện đến như vậy, một lần lại một lần cứu người. Bởi vì hắn chính là nam tử ôn nhuận lúc trước ra tay "Cứu" mấy người Ly Yên, hắn cũng là người ba lần bốn lượt khuyên can Lăng Dạ Phong đừng tức giận.
Thượng Quan Thi Vũ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, hoa mắt chóng mặt ngất đi. Thanh y nam tử vừa thấy, vội vàng ôm lấy nàng, cưỡi ngựa đi về phía Lăng Nguyệt quốc. Lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Thi Vũ, trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh diễm, trước đó chỉ là nhìn thấy bóng dáng nữ tử mới đến hỗ trợ, lại không nghĩ rằng là một nữ tử mỹ lệ như vậy.
@0@
Lúc tỉnh lại, nhìn khuôn mặt ôn nhuận đang cười xem nàng, trong lúc hoảng hốt, dường như nàng nhìn thấy nhu tình của Kỳ Doãn.
"Diệp gia trong Tứ Đại Gia Tộc?" Thượng Quan Thi Vũ hỏi.
Tứ Đại Gia Tộc là bốn quyền lực vững chắc nhất trong đại lục này, nghe đồn không có ai không biết về thế lực của Tứ Đại Gia Tộc , bọn hắn đều có một lượng lớn tử sỉ nghiêm chỉnh huấn luyện. quyền lực của Tứ Đại Gia Tộc cùng hoàng gia tương đương, thấy người trong hoàng gia không cần hành lễ.
Tứ Đại Gia Tộc bao gồm Diệp gia, Thượng Quan gia, Tống gia, Hạ gia.
Diệp Thừa Tầm cười gật đầu, nàng nói khẽ: "Ngươi có thể gọi ta Thi Vũ."
"Được, Thi Vũ, ngươi cũng có thể gọi ta là Thừa Tầm."
"A, ngươi cứ xem như ta xen vào việc của người khác đi! Trước cũng là xen vào việc của người khác cứu một vị cô nương, lại bị nói là lo việc bao đồng." Hắn cười tự giễu.
"Vậy vì sao ngươi vẫn còn cứu? không sợ ta là yêu nữ Thập Ác Bất Xá sao?" Ánh mắt tràn ngập hoang mang, sóng nước lăn tăn, tiếng nói thanh thuý nhẹ nhàng phun ra.
"Ta chỉ là không quen nhìn nhiều người khi dễ một nữ tử như vậy." Khóe miệng hắn vẫn như cũ treo một nụ cười dịu dàng. Không biết vì sao, hắn cảm giác có chút đau lòng vì nữ tử trước mắt, bởi vì ở trên người nàng, dường như luôn có một loại tang thương khó hiểu.
"Thi Vũ, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao bọn hắn muốn giết ngươi không?"
Trong mắt Thượng Quan Thi Vũ hiện lên do dự, không biết có nên tin tưởng hắn hay không.
Nàng đã sớm đoán được những Hắc y nhân này hẳn là sát thủ Hạ Uyển Di sai đến, trừ bỏ nàng ấy, không ai sẽ hận nàng như vậy, nghĩ muốn dồn nàng vào chỗ chết.
Hạ Uyển Di là dòng chính nữ của Hạ Gia trong Tứ Đại Gia Tộc, cũng là Trắc Phi của Kỳ Doãn,Kỳ Tinh quốc . ( a Thái Tử có 1 trắc phi r à T__T)
Đã có Hạ trắc phi, nam nhân kia cũng không toàn bộ thuộc về mình a! gương mặt Thượng Quan Thi Vũ trắng bệch khẽ nhếch miệng tự giễu, hơi thở u buồn làm cho lòng người chua xót.
Thấy vậy, Diệp Thừa Tầm thông cảm nói: "Nếu không muốn nói thì đừng nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi."
Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, ôn nhu nói: "Cám ơn."
Diệp Thừa Tầm cười, đỡ nàng nằm xuống, lòng tốt của hắn rốt cục cũng không phải là xen vào việc của người khác rồi.
Chương 20
"Vương gia, hoàng thượng triệu người cùng vương phi tiến cung."
"Ừ, đi báo với vương phi." Nhắc tới Ly Yên, trong đáy mắt hắn hiện lên một chút ôn nhu.
Chuyện Vũ Vương gia là người đoạn tụ đã sớm lan xa, chỉ sợ bây giờ hoàng cung cũng đã biết tin nên muốn truyền bọn hắn vào cung để hỏi cho rõ!
"Ly Yên, có người đến truyền muội cùng Vũ Vương gia đi vào Cung a!" Lạc Y Cầm nhẹ giọng nói, nếu bây giờ Ly Yên không nghiên cứu đóa Thất Thải Liên Hoa kia mà là đang ngủ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không dám kêu nàng ấy dậy a.
"A...!" Cầm thất thải liên hoa lộn ngược lộn xuôi, Ly Yên đang nghiên cứu tâm thất thải liên hoa này, xem xem rốt cuộc có cái gì đặc biệt, mà có thể khởi tử hồi sinh a.
Nhíu nhíu mày, hay là trở về rồi nghiên cứu lại đi!
Tùy ý thay đổi kiện y phục thuần trắng, tay áo thêu liên hoa thanh lịch, cả người phát ra khí chất Phiêu Miểu như tiên, trên búi tóc cắm một cây trăm hình liên hoa thanh nhã nhẹ nhàng, hạt châu nho nhỏ theo cây trâm chảy xuống, tóc dài tùy ý buông thả, con người tươi mát tao nhã
Không vì tiến cung mà ăn mặc long trọng, trang điểm nồng nặc, ngược lại trước sau như một đơn giản thanh lịch, một cái nhăn mày một nụ cười đều đã rung động lòng người, giơ tay nhấc chân đều đã để lộ ra khí chất cao quý tao nhã, giống như tiên nữ cao cao tại thượng khiến người cúng bái.
Lạc Y Cầm nhìn thấy Ly Yên động lòng người như vậy, cũng không khỏi bị mê hoặc. Cho dù ở chung với Ly Yên đã nhiều năm, nhưng khí chất trên người nàng thì không ai bắt chước được, mỗi khi nhìn thấy đều sẽ kinh diễm.
Lăng Dạ Vũ vốn định tới đón Ly Yên tiến cung, lại vừa vặn nhìn thấy nàng bước tiếp bước sen đi tới.
Hai tròng mắt bình thản liền phủ đầy tầng tầng lửa giận, kìm nén khó chịu trong lòng cất giọng nói: "Nhanh mang cái khăn che mặt lại cho ta."
Miệng nhỏ của Ly Yên hơi chu lên, nhíu lại Phượng mi hỏi: "Vì sao? Bây giờ ngươi cũng đã nhìn thấy diện mạo thật của ta vì sao vẫn phải dùng khăn lụa che mặt? Quá nóng a ."
"Chết tiệt, để cho nam nhân khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?" Vừa nói xong Lăng Dạ Vũ nắm chặt tay Ly Yên kéo nàng vào nhà.
Khoé miệng Ly Yên giật giật, nổi điên làm gì a? Đây là đang ghen sao?
Đợi cho đến khi Ly Yên mang cái khăn che mặt xong mới bằng lòng xuất môn, Vì vậy chậm trễ không ít thời gian.
Xe ngựa chậm rãi sử đến trước cửa hoàng cung, Lăng Dạ Vũ ôm lấy nàng, đưa tới một tiếng thét chói tai.
"Lăng Dạ Vũ ngươi làm gì?" Tay chống vào trong vòng ngực ấm áp của hắn, Ly Yên mạnh mẽ vùng vẫy nhưng cũng chống không lại lực đạo của hắn.
"Nghe lời, không phải nàng không thích động sao?" Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng thoáng qua bên tai, khiến bọn thị vệ bên cạnh sợ ngây người, cũng không do dự liền nhao nhao xoa xoa mắt nhìn lại xem có nhìn lầm hay không.
Hắn biết nàng cực kỳ lười, không muốn động, hoàng cung lớn như vậy, xe ngựa không được phép tiến vào hoàng cung, cho nên hắn liền ôm nàng đi.
Ly Yên sững sờ một phen, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, vì thế ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn nhắm mắt lại ngủ.
Ôm Ly Yên đi Ngự Thư Phòng, lúc nghe được thông báo Lăng Dạ Trần ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn người, đây là Thất hoàng đệ lạnh lùng vô tình của hắn sao? sao ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu sủng nịch như vậy? là do hắn nhìn lầm rồi hả?
"Gặp qua hoàng huynh." Lăng Dạ Vũ thi lễ một chút, lập tức nhẹ nhàng ôm Ly Yên ngồi xuống, động tác cực kỳ ôn nhu, sợ làm ra một chút âm thanh sẽ ảnh hưởng đến nàng.
Trước giờ Lăng Dạ Trần cùng bọn họ cảm tình đều rất tốt, cũng không quá để ý tới thứ lễ tiết này, nhưng mà. . . . . .
"Khụ khụ . . . .cái kia." Lăng Dạ Trần giả bộ ho khan hai tiếng, vừa mới nói ra, liền bị một cái thủ thế của hắn ngăn lại.
Lăng Dạ Trần chỉ có thể oán giận ở trong lòng ,người làm hoàng đế như hắn cũng quá bực tức a! Vậy mà còn bị hạn chế mở miệng, bất quá xem tình hình này Thất hoàng đệ của hắn không phải đoạn tụ, mà tựa hồ còn cực kỳ sủng ái vị vương phi này, hắn cũng yên tâm, chỉ là vương phi kia đeo khăn che mặt nên không thấy rõ diện mạo, không biết có giống như lời đồn là xấu xí vô diêm không a!
"Bẩm Hoàng thượng, Ngưng phi nương nương cầu kiến." Thái giám cúi đầu nói.
Lăng Dạ Trần liếc mắt nhìn nữ tử trong lòng Lăng Dạ Vũ một cái, nói: "Tuyên."
Một nữ tử ôn nhu chậm rãi đi tới, nàng mặc cung trang tử sắc cao quý, búi tóc khá đơn giản, nhan sắc kiều diễm, trong mắt mang theo nhu tình.
Nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu, ánh mắt Lăng Dạ Trần liền tràn đầy vẻ yêu say đắm cùng sủng nịch.
"Ngưng nhi đến đây, mau ngồi."
Lông mi Ly Yên run rẩy, chậm rãi mở ra hai mắt mông lung. Lăng Dạ Vũ thấy vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Dạ Trần một cái.
Lăng Dạ Trần ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn cũng không phải là cố ý mà.
"Tỷ tỷ, đã lâu không gặp a!" đôi mắt lưu ly của Ly Yên khẽ chớp, nhanh chóng rời khỏi lòng ngực của Lăng Dạ Vũ nói.
Ngưng Phi vuốt ve đầu nàng, dịu dàng nói: "Nha đầu này! Như thế nào? hình như bây giờ Vũ Vương gia đối với muội rất tốt a!"
Nói xong lại còn ái muội nhìn Lăng Dạ Vũ.
"Tỷ tỷ, tỷ còn nói, sao tỷ lại thỉnh chỉ gả muội cho hắn a?" Ly Yên nhỏ giọng oán trách.
"Làm sao vậy? không phải muội thích Vũ Vương gia sao? Trước. . .” Mộc Ngưng Vi nghi hoặc, ý thức được hai người LĂng Dạ Trần đang ở đây, liền ngừng lại.
Ly Yên cau mày, cẩn thận nghĩ lại.
Phóng to đại não, rốt cục nghĩ ra, sao lúc trước nàng lại hỏi tỷ tỷ về chuyện Lăng Dạ Vũ a? Khẳng định bởi vì chuyện này cho nên tỷ tỷ mới nghĩ nàng thích hắn, mới có thể thỉnh chỉ tứ hôn .
Ly Yên lắc đầu thở dài, thật sự biết vậy chẳng làm a! Ở nhà ngủ không phải tốt sao, đi dạo hoàng cung làm gì chứ?
"Sao Vương phi lại đeo khăn che mặt? Không ngại thì tháo xuống để cho trẫm nhìn xem." Lăng Dạ Trần nhìn chằm chằm vào mặt LY Yên nói, lúc trước Ngưng nhi của hắn cũng đã có nói muội muội Mộc Ly Yên của nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, về sau nghe được những tin đồn, vẫn cũng không có tin lắm, hắn tin Ngưng nhi sẽ không lừa gạt hắn, nhưng không phải xấu nhan thì sao bây giờ lại mang khăn che mặt a?
Vừa dứt lời, Lăng Dạ Vũ vội vàng kéo Ly Yên qua, bá đạo cự tuyệt: "Không được."
"Vì sao?" Lăng Dạ Trần khó hiểu nhìn hắn.
"Không được là không được." Vương phi của hắn chỉ có hắn mới được xem, nam nhân khác đều không được, bao gồm cả hoàng huynh này của hắn.
"Không được thì không được, hai ngươi đi xuống đi!" Lăng Dạ Trần bất đắc dĩ khoát tay, cũng được, hắn tin tưởng vào mắt nhìn người của Thất Hoàng Đệ hắn
Nghe vậy, Lăng Dạ Vũ lại ôm lấy Ly Yên, sau đó xoay người rời đi, lần này Ly Yên rất thản nhiên, tùy ý hắn ôm, dù sao bây giờ nàng cũng chẳng muốn đi đường.
@0@
Thượng Quan Thi Vũ vừa ngủ dậy nên cảm thấy thương thế tốt hơn nhiều, đúng lúc đó Diệp Thừa Tầm bưng đến cho nàng một chén thuốc.
"Uống vào đi! Đây là thuốc bổ, ngày hôm qua ngươi mất máu nhiều lắm." hắn nở nụ cười ôn nhu nói.
"Cám ơn." Thi Vũ cảm kích nhìn hắn, rồi uống vào.
"Có thể dẫn ta đi Vũ vương phủ không?" Nghỉ ngơi một đêm đã dồi dào khí lực, nàng nghĩ muốn mau chóng tìm đến Huyết Hồ, nhiều năm không gặp như vậy, thật là nhớ a!
Trong mắt Diệp Thừa Tầm hiện lên một tia khác thường, hỏi: "Ngươi đi Vũ Vương phủ làm gì?"
"Tìm người." nàng thản nhiên trả lời, thần sắc xao động có vẻ chờ mong.
"Được, ta mang ngươi đi." Diệp Thừa Tầm gật gật đầu, trong lòng hắn có chút rầu rĩ , có một cảm giác nói không nên lời.
Hắn cho rằng người Thượng Quan Thi Vũ tìm là Lăng Dạ Vũ, vẻ mặt chờ mong, ánh mắt tưởng niệm của nàng, khiến hắn cảm thấy nàng hẳn là thích Lăng Dạ Vũ mới từ ngàn dặm xa xôi tìm đến hắn.